BỘI BẠC
thơ Nguyễn Thành
Ánh trăng thề ngày hai đứa bên nhau
Hứa trọn đời chẳng quên câu chung thủy
Vậy mà nay vì hai chữ phú quý
Em vội vàng để rẽ thúy chia loan.
Vẫn có tiếng là cô gái hiền ngoan
Nhưng sao giờ chỉ thấy toàn dối trá
Bao yêu thương mà giờ như xa lạ
Phải chăng vì người đã quá say mê.
Thế cho nên mới bỏ cả ước thề
Bỏ cả chốn sơn khê nuôi mình lớn
Bỏ ở đây một con tim đau đớn
Và cuộc tình chớm nở đã vội tan.
Thôi thì em cũng đã bước sang ngang
Mặc cho ta ngỡ ngàng trong giây lát
Nhưng đám cưới vẫn rộn vang tiếng hát
Và hoa hồng em giẫm nát dưới chân...!!!