BƠI VÌ ĐÂU
Bởi gieo lỡ mầm yêu trong tuyết trắng
Nên ái tình buốt giá tợ mùa đông
Những đêm thâu lạnh lẽo chốn cô phòng
Hồn ôm ấp nỗi sầu thương quạnh quẽ
Bởi sai hướng để tình hai lối rẽ
Em Phù Hoa, anh đến chốn hoang mông
Ta tìm nhau giữa sóng cả bềnh bồng
Rồi lạc mất trong dòng đời bão tố
Bởi ngày ấy ngại ngùng chưa thố lộ
Những lời yêu cứ úp mở vần thơ
Đã thầm yêu e thẹn mãi mong chờ
Giờ hối tiếc tình duyên đành lỡ dở
Bởi yêu quá muốn quên lòng cứ nhớ
Nhớ dáng hình tha thướt nét kiêu sa
Nhớ mỹ miều hương sắc của người ta
Dung nhan ấy một thời cho đắm đuối
Bởi ngọn lửa tình yêu giờ đã nguội
Vẫn bới tìm hơi ấm lúc mùa đông
Để hồn thơ mãi cất bước hoang đàng
Hỏi người ấy bởi đâu tình vĩnh biệt !
Sài Gòn 12-2015