BÓNG XƯA
Lặng nhìn những hạt mưa rơi
Ruột đau tim thắt rối bời tâm can
Hai hàng châu nhỏ tuôn tràn
Người đi để lại muôn vàn nhớ thương
Bóng người xa khuất trong sương
Mà sao lòng mãi vấn vương đợi chờ
Thu qua đông tới bơ vơ
Vào ra ngơ ngẩn thẫn thờ ngóng trông
Ước là dòng suối mát trong
Ngày ngày chảy mãi lòng không còn buồn
Mi kia ngừng giọt lệ tuôn
Nụ cười trở lại khơi nguồn
....yêu...thương...