LÁ TƯƠNG TƯ
Ngày xưa, đừng có cổng trường
Chắc tôi chẳng thể ngoài đường, chờ em
Chờ người vào lớp trưa xong
Lang thang mấy quán Net buồn vu vơ
Cứ lo họ đón, họ đưa
Buông lời tán tỉnh, người ta xiêu lòng
Sau mưa đừng có cầu vồng
Qua sông nước cứ mênh mông chẳng đò
Đôi lần lỗi hẹn lại lo
Hay là em với... thằng cha nào rồi?
Vào ra như đỉa phải vôi
Nóng lòng nhưng cố nuốt trôi cục buồn
Mặt làm tươi tỉnh cho xong
Người ta xuất hiện như không có gì
Giá đừng có những hàng me
Để tôi khỏi phải ra rìa đứng trông
Thân như con khỉ xoay vòng
Leo lên tụt xuống, tức hông, đau đầu
Xước da, chảy máu, vì đâu?
Thế mà tôi lại, thích sao cái thời...
Làm trâu, làm ngựa mà vui
Thế mà em lại... xa tôi, lấy chồng
Trước khi đò chở qua sông
Tăng tôi chiếc lá, giấu trong đáy lòng
Hôm nay, về lại, bến sông
Ngó chiều thong thả rơi cùng nỗi đau
Áo dài xưa ấy, nơi đâu?
Mang đi tất cả xuyến xao, đầu đời
Khách thơ, chỉ biết nhớ thôi!
Còn cô gái ấy, có bồi hồi không?
Chẳng quan trọng đã có chồng
Đừng ai nhắc tới, để lòng tôi vui
Mười năm hay nữa... cũng thôi!
Tương tư chi để, đơn côi, lạnh lùng