BỮA CƠM CHIỀU
Em có về khi hoàng hôn nắng tắt ?
Bữa cơm chiều anh nấu mới vừa xong
Chiếc mâm nhỏ vẫn đặt thêm chiếc bát
Lay lắt nằm vô vọng nỗi chờ mong.
Chẳng nhớ nổi đã bao ngày anh đợi
Đếm mùa trôi giọt nước mắt nghẹn ngào
Chiếc lá vàng rơi vào chiều chấp chới
Tìm nụ cười không biết ở nơi nao.
Vào đời anh tình em như cơn gió
Thoảng qua rồi xác lá vẫn còn vương
Buổi phân kỳ tiếng ve buồn nức nở
Cánh phượng rơi ngỡ máu ứa ngập đường.
Em đi rồi chơi vơi còn ở lại
Hương ái ân như mãi chẳng hề phai
Và mùa đông nỗi buồn thêm tê tái
Buốt hằn sâu tâm trí một hình hài.
Chiều đơn côi một cánh chim dần khuất
Đêm ùa về bóng tối đến trùng vây
Bữa cơm chiều dọn ra rồi đem cất
Ngập hồn anh... bao nỗi nhớ dâng đầy.
Nguyễn Hưng 11122017