ĐÀNH VẬY
Thơ- Ảnh Nguyễn Đăng Thịnh
Cũng đành vậy ánh Trăng quê
Người đi quên cả lời thề bến xưa.
Phong trần dấn bước chiều mưa
Bên kia đò vắng nhặt thưa mái chèo.
Trách đâu xóm vắng, gianh nghèo
Thuyền nương ngọn gió về neo bến nào.
Xa đi chẳng biết vì sao
Câu thề đứt đoạn mối tình bão giông.
Nhớ về một khoảng trời không
Sao đêm lấp lánh mùa Đông đói nghèo.
Thuyền còn mải miết trôi theo
Bỏ buồn cho bến gieo neo nỗi sầu.
Sông xưa trong vắt một mầu
Để người chời đợi thêm sầu nhân ai.
Đông tàn hạt nắng nhạt phai
Con đường chờ đợi chắc dài nhớ nhung.
Hỏi người có ngóng tương phùng
Hay còn mải miết muôn trùng phương xa.
Lỡ quên sắc tím hoa Cà
Vườn quê Bưởi rụng mắt Na ngóng chờ.
Tình trôi dĩ vãng cơn mơ
Chập chờn giấc mộng Trăng thơ khuyết rồi.
Ai đi bỏ lại bồi hồi
Cho người chờ đợi tím trời hoàng hôn...