BỨC HỌA NGƯỜI XƯA

Trai Tim Bao Dung Đông chớm lạnh băng hàn nhiều quá Sầu cõi lòng ngồi họa người xưa Rớt sơn trên cọng mi thưa Nhẹ nhàng cầm chổi tay đưa miệng cười Hồn thất lạc nhớ người yêu dấu Thơ đượm buồn ai thấu lòng ta Lệ cay khóe mắt ngọc ngà Ngưng trên gò má ngỡ là giọt sương Lắng nghe khúc sầu vương ai hát Đọng câu thề bầm dát tim đau Ứa lên kí ức phai màu Mờ đôi tay áo mất nhau thật rồi Vết sẹo ấy lấp bồi sao được Tim cam đành hóa xước trụi trơ Đông sầu rớt nhẹ hồn thơ Lệ ngưng lắng đọng ứa mờ vết tim Tác giả hồng ánh
Tác giả: HONGANHSố bài thơ: [1]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

HOÀI MONG

Anh đi rồi còn lại một mình ta. Chiều phố núi nhạt nhòa cơn mưa phủ. Bới tàn tro ta còn lại chút gì..?. Thuở đầu đời ... [Đọc thêm...]

MẸ KHUYÊN CON GÁI

Thơ Việt Long. Em nghe mẹ nói ngọt ngào. Đừng ham phú quí trao thân nhà giàu. Nghe con đừng mơ làm dâu. Đừng mơ nhung ... [Đọc thêm...]

HOÀI NGHI

Chiều hẹn hò lần cuối dưới cơn mưa. Đôi tay đó chạm chưa vừa cuộc tiển. Dưới làn mưa bóng di liên miên chuyển. Có một ... [Đọc thêm...]

LÃNG QUÊN

Lời ước thệ ghi rồi quên lãng. Giữa cuộc đời bỗng sáng đam mê. Tình yêu hạnh phúc nguyện thề. Mà nay người đã vội chê ... [Đọc thêm...]

GƯI ANH

NÀY ngốc hỡi thương chàng lắm đó. NGƯỜI em mong gắn bó cả đời. YÊU nhiều chẳng có nói chơi. DẤU in đậm ... [Đọc thêm...]

TÌNH NHỚ

Hai đứa mình lỗi nhịp quãng đường tơ. Cho tim nhỏ cùng đau lìa mảnh khuyết. Ngày còm cõi nắng vàng trôi đáy huyệt. Đêm ... [Đọc thêm...]

HANH HAO

Chiều hạ về cho hanh hao giọt nắng. Tóc bềnh bồng bay đổ với ngàn mây. Vắng dấu chân kẻ phiêu lãng gót giầy. Kìa giấc ... [Đọc thêm...]

ĐÊM THƯƠNG NHỚ

Chẳng hiểu vì sao nhớ thật nhiều. Xa nàng một chút cõi lòng phiêu. Tầm thơ lẫn phú trao dòng mộng. Đợi gió cùng trăng ... [Đọc thêm...]