ƠN NGHĨA SANH THÀNH
Tác giả Dung Bui
Tôi bất hạnh,vì mẹ cha mất sớm
Số phận buồn,không tô đượm tuổi thơ
Nhưng trong tôi,mãi mãi vẫn tôn thờ
Coi cha mẹ,luôn luôn là thần tượng
Hoa nở tốt,nhờ thân cây nuôi dưỡng
Con trưởng thành,nhờ công đức mẹ cha
Đường con đi,bao năm tháng xa nhà
Đất Trung,Nam,con đều qua tất cả
Mỗi chặng đường,đều xa lạ với con
Lội chân trần,giòng nước ngược mỏi mòn
Thân độc mã,để cho con có được
Con tin tưởng,mẹ cha luôn phía trước
Dẫn hộ trì,đệm từng bước con qua
Mỗi chặng đi,lòng ray rứt lệ nhoà
Đêm giấc mộng,thấy mẹ cha con gọi
Lại hiện về,đau nhói lắng hàng mi
Đưa bàn tay,gạt nhẹ biết nói gì
Niềm khao khát,người đi không trở lại
Con cha mẹ,tháng ngày luôn nhớ mãi
Cây xanh rồi,trái chín đã nở hoa
Công ơn dày,nhờ nghĩa mẹ công cha
Con nguyện sống,như ngôi nhà ngày ấy !!