BỨC THƯ CỦA MẸ
( Phỏng theo DKN-TV )
Gửi con trai và con dâu của mẹ !
Mẹ nhớ ngày mẹ khăn gói lên đây
Ở cùng các con, khi mùa Đông gần tới
Nhận thư con, mẹ vô cùng phấn khởi
Con dâu mẹ có bầu, mẹ phải lên ngay...
Mẹ già rồi, chỉ ao ước mỗi ngày
Được ở gần cháu con, để chăm nom săn sóc
Được thấy cháu cười, được nghe cháu khóc
Hạnh phúc nhỏ nhoi, mà mơ ước cả đời...
Nhưng cũng bắt đầu từ đấy, các con ơi,
Mẹ cảm thấy mình “thích nghi” thật khó
Con dâu nghén, không thể ăn - mẹ sợ
Ảnh hưởng đến cháu mình ? Nên cố đổi món ăn
Mỗi một ngày, đổi món đến 5 lần...
Một nửa thời gian, phải lân lê ngoài chợ
Nửa còn lại loay hoay ngày 5 bữa
Chỉ mong con ăn nhiều để mẹ khoẻ, con ngoan.
Quần áo các con thay ra, mẹ phải đi gom
Rồi giặt, rồi phơi, gấp, treo đầy tủ
Ăn cơm xong, các con đưa nhau lên phòng đi ngủ
Mẹ thui thủi dọn mâm như một phận sự đương nhiên...
Nhà cửa bộn bừa, mẹ là người “ ngứa mắt “ đầu tiên
Các con quen ở bẩn rồi, hay là có ý muốn “ nhường “ cho mẹ ?
Có vài món ăn chưa hài lòng, cũng thế
Các con nhăn nhó chê bai, làm mẹ thấy đắng lòng...
Lịch sinh hoạt của các con mẹ cũng phải ngó phải trông
Theo dõi luôn luôn và thường xuyên nhắc nhở
Nhắc nhiều quá, các con kêu mẹ “ dở “
Mẹ lỡ quên, các con trách mẹ liền..
Rồi cháu ra đời, hạnh phúc chẳng vẹn nguyên
Mẹ thắp hương cho cha mà rưng rưng dòng lệ
Giá ông ấy vẫn còn trên trần thế
Thì niềm vui sẽ trọn vẹn hơn nhiều..
Đón cháu về, mẹ được “ dạy” đủ điều
Từ cách pha sữa đêm, đến cách cầm bình cho bú
Luyện cả cách sử dụng bình hâm sữa
Mẹ đã nuôi 3 đứa con, nhưng giờ phải học lại từ đầu...
Chăm bé làm sao không phật ý con dâu
Nó sợ mẹ là bà già cổ hủ
Từ cách bế, cách bồng, cách ru cháu ngủ
Những gì mẹ làm đều khó vừa ý các con...
Mà rồi hằng ngày mẹ vẫn phải lo toan
Duy trì bữa ăn với hai chế độ
Con dâu ăn riêng, mỗi ngày 5 bữa
Hai mẹ con, vẫn như cũ, ăn chung...
Mẹ xoay cả ngày, muốn gẫy cả lưng
Mua bằng được chân giò, củ sen, đu đủ..
Để cháu mẹ luôn đầy bầu sữa bú
Mẹ hăng say vì tất cả tình thương...
Rồi mỗi ngày qua, trong vất vả đời thường
Cháu lớn dần lên trong tình thương của mẹ
Nhưng mỗi ngày qua, mẹ thấy mình có lẽ
Thành “O sin” thứ thiệt tự bao giờ...
Các con đi làm từ sáng tới khuya
Một mình mẹ trông nhà, giữ cháu
Vẫn cứ phải cháo, sữa, cơm, canh...đun đun, nấu nấu
Giặt giũ, lau nhà...tỷ thứ việc không tên..
Các con về nhà, cơm mẹ đã dọn lên
Ăn xong các con tranh nhau nô đùa với bé
Một mình mẹ lại âm thầm lặng lẽ...
Dọn dẹp xong, quạnh quẽ ngủ một mình..
Vào những kỳ kỷ niệm Ngày sinh
Con trai và nàng dâu thường hay du lịch
Đi đó đi đây vui chơi thỏa thích
Thằng đích tôn, để bà giữ ở nhà...
Mẹ biết, trong lòng các các con vẫn luôn nghĩ mẹ già
Vẫn là mẹ của các con với bao niềm thương mến
Nhưng con ạ, không có gì là bỗng dưng tự đến
Nó chỉ được hình thành từ nỗ lực hai bên.
Các con có biết rằng mẹ đã phải gồng lên
Bằng tất cả hơi sức tàn còn lại
Các con hãy ghi lòng một lần và mãi mãi :
Các con à : “MẸ KHÔNG PHẢI Ô SIN !”