BỨC TRANH
Tuổi mộng phô bày giữa tự nhiên
Hương thơm sức trẻ ngát quanh miền
Đôi gò ẩn hiện còn trinh trắng
Một lạch che mình vẫn nét nguyên
Kẻ nọ trầm trồ lòng thích thú
Người kia lặng lẽ dạ không phiền
Hình hài tuyệt phẩm nhờ ông Tạo
Giữa chốn đời thường cứ ngỡ tiên
TÒA THIÊN NHIÊN
Khoe tòa ngọc tháp giữa thiên nhiên
Để rối lòng trai khắp mọi miền
Ưỡn ngực toang hoang gò thạch nhũ
Chùng chân khép chặt lạch đào nguyên
Chàng kia mắt tít lòng vui thú
Ả nọ mày cau dạ cảm phiền
Giữa chốn non xanh cùng lá biếc
Trần gian cứ ngỡ cảnh thần tiên