MƯA BUÔN
MƯA lại rớt ở khung trời xứ lạ
LÀM cho em thấy buồn bã tình xa
ƯỚT mi cũng bởi yêu mà
NỖI niềm nhung nhớ tình ta ngốc khờ
NHỚ những lúc lạc hồn thơ hờn dỗi
ANH ngốc nên chẳng dám tới vỗ về
MƯA hờn lên mái nhà quê
NGHIÊNG chao én nhạn gần kề bóng mây
NẶNG nỗi nhớ với đong đầy tình cảm
HẠT châu rơi làm ảm đạm căn phòng
ĐÃ làm cho nỗi nhớ mong
THÀNH câu thương ở nỗi lòng em trao
SỢI dây buộc nhốt em vào tim ấy
THƯƠNG nhớ anh mong nhận lấy tim lành
MƯA LÀM ƯỚT NỖI NHỚ ANH
MƯA NGHIÊNG NẶNG HẠT ĐÃ THÀNH SỢI THƯƠNG.