BUÔNG BỎ ĐỂ VUI
Chợt nhớ về ngày xưa ấy dại khờ.
Một mình ta ngồi bên bờ sông vắng.
Ngẫm về tình người ngọt bùi cay đắng.
Tranh giành nửa đời thua thắng được chi.
Sống vô thường gạt bỏ hết sân si.
Hãy chấp nhận với những gì mình có
Yêu con người thương chúng sinh cây cỏ
Gạt nỗi buồn hãy buông bỏ để vui
Có ích chi khi cứ mãi ngậm ngùi
Ôm quá khứ ta chôn vùi hiện tại
Chuyện tình xưa với nỗi buồn hoa cải
Khi người ta đã đi mãi không về
Còn mình ên ôm ấp mãi lời thề
Ai đã hứa cuối chân đê ngày ấy
Tuổi thanh xuân ta mới tròn mười bẩy
Mới đó mà đã được mấy chục năm
Cuối tháng ba biết em có về thăm
Khu vườn xưa có hương thầm hoa bưởi
Có khi nào thấy trong lòng tiếc nuối
Ký ức ngọt ngào cái tuổi hoa niên
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 23032018