BUÔNG TAY
Một mình ên, em đi dưới trời mưa
Muốn nói với anh điều chưa nói hết
Mối tình đầu bao năm mình thêu dệt
Em buông tay, vì mệt quá anh ơi
Cố níu kéo hoài thì cũng thế thôi
Em biết anh đã quên rồi tình cũ
Anh còn nhớ tình xưa mình ấp ủ
Khi xưa em là thiếu nữ dễ ưa
Em vẫn nhớ ngày ấy dưới cơn mưa
Hai đứa ta vừa đi vừa ca hát
Mưa rơi hoài,trong lòng ta dào dạt
Em nghe như, có khúc nhạc không lời
Chẳng sao đâu khi hai đứa có đôi
Khi ta hôn nhau đất trời biến mất
Ta ôm nhau quên cả trời cả đất
Nụ hôn ngọt ngào như mật mùa xuân
Anh ra đi, em đếm mỗi bước chân
Chỉ mong anh một lần quay trở lại
Mong cơn mưa ngày xưa rơi mãi mãi
Em không bao giờ còn phải cô đơn
Không phải khổ đau, không khóc không hờn
Tim không nhói đau từng cơn nức nở
Bao năm rồi em vẫn luôn nhung nhớ
Nhưng tình mình vẫn đang dở vì đâu
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 01052015