CÀ PHÊ BUỒN

Cà phê buồn đâu chỉ mình anh Em bỏ lại góc phố xưa đã cũ Chân bước đi mà lòng luôn tự nhủ Biết bao giờ mình gặp lại nhau đây Ly cà phê buồn đắng giữa đêm nay Em thao thức để tìm về kỷ niệm Những ngày cũ cứ luôn đay nghiến Để lại trong lòng nỗi nhớ mênh mang Tình yêu mà khi chót đa mang Khi xa nhau ai mà không chua xót Những mãi vẫn là những ngày dịu ngọt Khi hai đứa mình trong giọt đắng cà phê Em biết rằng anh sống giữa cơn mê Ly cà phê buồn chỉ để anh thoáng chút Nhớ về em khi anh từng hẩng hụt Những bóng hồng cứ đè nặng tìm anh
Tác giả: BINH VUONGSố bài thơ: [8]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

BỐLẠY MÀY

Bố mày vất vả gian nan. Xin ông bà ngoại để mang mẹ về. Cánh hoa xinh xắn đồng quê. Bố luôn chăm bón mân mê nhẹ nhàng. ... [Đọc thêm...]

NGÔN NGỮ TÌNH YÊU

Ngôn ngữ tình làm bằng dấu đôi tay. Thương đôi chân dặm dài run run bước. Treo trước gió một nhánh tình èo uột. Hồn mơ ... [Đọc thêm...]

CHỒNG THAN

Nàng thì chỉ có nói tiền. Cái mặt càu cạu nét hiền mất đi. Ngày xưa yêu chẳng nói gì. Giờ thành chồng vợ cái chi cũng ... [Đọc thêm...]

TRỐNG VẮNG

Đã bao đêm ta mơ màng giấc mộng. Mơ càng nhiều trống vắng lại càng thêm. Trong cõi mơ chân ta bước đi tìm. Ta chỉ thấy ... [Đọc thêm...]

TÔNG THU NGÂN

MÙA HOA RỰC RỠ. Có một mùa hoa rực rỡ đời. Mùa hoa của mẹ đã sinh sôi. Con là bảo vật trời ban tặng. Mẹ ... [Đọc thêm...]

THĂM HÀN MẶC TỬ

Thơ và ảnh SVT. Đến Qui Nhơn lên thăm Ghềnh Ráng. Sóng mơn man thấp thoáng Tiên Sa. Bãi tắm Hoàng Hậu hiện ra. Hữu tình ... [Đọc thêm...]

VƯỜN HỒNG

Vào vườn ngắm vạn đóa hoa. Bông nào cũng thắm mặn mà đáng yêu. Chị em phụ nữ mến yêu, dịu dàng. Thủy chung, son sắt, ... [Đọc thêm...]

NGHỀ CỦA EM

Nghề của em cao quý lắm biết không. Đừng khuỵu gối mất đi lòng tự trọng. Dù con ai... quan, vua hay tổng thống... ?. ... [Đọc thêm...]