CÁI NỢ NHÂN DUYÊN

Cái nợ nhân duyên của kiếp người Thương quá cuộc đời mãi mãi thôi Đứng giữa hai người sao biết chọn Để lòng ta khổ lắm người ơi Đã là duyên phận có thể thôi Yêu thương đứng giữa tình hai người Chọn hai không được bỏ không được Nhân tình đâu thế như bèo trôi Đừng tưởng đào hoa ở chốn đời Là sung sướng lắm đó mà thôi Nhiều khi day dứt đâu ai tỏ Chỉ có mình ta khổ một đời Vương tình tình hận mãi cuộc đời SẦU héo lòng ta giữa hai nơi Bỏ thi ta thương vương thì tội Một mối thâm tình khổ mãi thôi
Tác giả: ĐỨC HẠNHSố bài thơ: [187]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

CÓ MỘT MÙA HOA CẢI

Một mùa hoa cải bên sông. Cánh đồng vàng rực bước chân vụng về. Hoa cải nở vàng miền quê. Đêm trăng ước hẹn thì thầm ... [Đọc thêm...]

ĐỜI NGƯỜI LÀ KIẾP PHÙ DU

Ai sống làm người không mơ giàu sang. Ai sống làm người muốn mình lầm than. Cuộc sống người ơi. Có kẻ giàu sang. Trời ... [Đọc thêm...]

LỜI MUỐN NÓI

Tre già thì co mang non. Tre già ăn hết chẳng phần cho mangtương lai phải đợi đến bao giờđọc quyền bơ hết bụng càng to ... [Đọc thêm...]

GIÓ LỘNG TỪNG CƠN

Sao tôi lại buồn vì một kẻ không quen. Sao nước mắt lại rơi vì một người xa lạ. Sao nghĩ đến ai kia, con tim tôi đau ... [Đọc thêm...]

TỰ HÀO TUYỂN TRẺ VIỆT NAM

Trên đất khách ta hòa như chiến thắng. Các em ơi Hãy cố gắng hết mình. Ở quê nhà,chín mươi triệu niềm tin. Cùng chung ... [Đọc thêm...]

MUA SÁCH

Có một ông trung tuổi hớt hơ hớt hải vào hiệu sách để mua chuyện về nghiên cứu và học tập Ông gặp cô nhân viên trẻ ... [Đọc thêm...]

CHỢ TÌNH

Chợ tình đông đúc người qua. Là trò giải trí mua vui thiếu tình. Hôm nay tớ có tấm hình. Thử hỏi mấy chàng bảnh bao. ... [Đọc thêm...]

CÀ PHÊ CHIỀU

Vị đắng nào mang theo chút dịu êm. Khẽ tan chảy vào môi mềm hương sữa. Cà phê nóng em phân vân lần lựa. Nhấp môi rồi có ... [Đọc thêm...]