CẢM ƠN CÔ
( Tôi biết chắc chắn rằng nếu không nhờ mạng Face Book , thì cô sẽ không còn nhớ tôi là ai , bởi vì tôi cũng như bao đứa học trò khác thôi. Tôi không học giỏi môn văn cũng không là một học sinh cá biệt , không tham gia phong trào nào cả vì ngoài giờ đi học về là tôi đi hái rau heo hoặc lao vào đọc sách hay làm bài ( mà làm bài cho lớp sau , vì bài học năm đó tôi đã làm của năm trước rồi ! ). từ khi cô biết tôi trên mạng với những bài thơ tình thì luôn khen để động viên tôi. Riêng tôi không thể quên cô dù cô chỉ dạy môn văn lớp tôi niên khoá : 1977 - 1978 , vì lúc đó cô luôn thêu một hoa mai trên tà áo dài , mà chúng tôi mỗi đứa có ý kiến khác nhau , cụ thể là đây !
Cô mang chín bói xuân vào lớp
Với nụ Mai vàng nét ngẩn ngơ
Mấy đứa đùa vui thêu để hợp
Thời kỳ bao cấp vải do chờ !
Nhân dịp ngày Hiến chương Các Nhà Giáo em xin viết tặng cô Nguyễn Đào Nam Luyến , để tỏ lòng biết ơn và chúc cô luôn vui khoẻ ! )
Kể từ dạo em rời con đò nhỏ !
Chốn sông quê chối bỏ chẳng quay về
Ngắm phương xa trong hy vọng tràn trề
Đời mãi bước mặc lê thê gió bụi
Nơi bến cũ cô rời xa thui thủi
Nhớ nhung sao với một núi trò yêu
Bước quê nhà trong lặng lẽ quạnh hiu
Đường nhân thế ngỡ đâu chiều mộng mị !
Nhưng trong em luôn âm thầm nhớ kỷ
Nụ Mai vàng trên áo chỉ mùa xuân
Dẫu bao năm trí nhớ có ngập ngừng
Trong lòng hiểu với từng lời chỉ bảo
Xuân chín bói nụ Mai vàng rào rạo
Vẫy thơ tình tiếu ngạo giữa nhân gian
Cảm ơn cô luôn đứng ở bên đàng
Tung khích lệ cho em tràn đến trước !
Hồn thơ này bây giờ tay nắm được
Cũng nhờ lời cô dìu bước đứng lên
Mãi trong lòng luôn đậm nét khắc tên
Cô giáo cũ đứng trên Đào Nam Luyến !
Khi nhớ cô , nhớ luôn thành phố biển !
Hỏi Nha Trang còn soi kiếng hàng dương ?
Để một thời tôi ngỡ tóc ai vương
Rồi bước vội trên con đường cạnh biển !!!
Ngày 14 11 2018