CẢM PHỤC EM
Thơ : Nguyễn Thắng
Sinh ra em chẳng có tay
Nhưng không vì thế em đây....bó giò
Người ta bất lực nằm chờ
Còn em nỗ lực mày mò vươn lên
Đời không thể phủ màn đen
Nếu không cố gắng đời em sẽ tàn
Khó khăn gian khổ muôn vàn
Còn chân em bước qua ngàn đớn đau
Nhà nghèo thiếu trước hụt sau
Mẹ cha cực khổ cháo rau qua ngày
Nếu không chịu khó luyện tài
Làm sao hết cảnh khổ dài quanh năm
Mình còn lành lặn đôi chân
Tại sao lại phải để thân phế tàn ?
Cố lên trời chẳng phũ phàng
Còn tay chân đủ nhác làm cũng tiêu
Còn em sáng sáng chiều chiều
Không tay làm được bao điều mẹ cưng
Cha thương,.. rửa bát, tưới vườn....
Đạp xe...học giỏi nhà trường tuyên dương
Chúc em thành đạt và luôn
Cố lên phấn đấu làm gương cho đời !
Chẳng như ai đó bao người
Còn tay đủ cẳng mà lười chảy thây !