CÀNG THƯƠNG
Xa rồi càng nhớ An Giang
Nhớ em Châu Đốc thường sang hát hò
Mỗi lần em lại mang cho
Trái cây bánh kẹo lý do của nhà
Lính chiến quê đều xứ xa
Đang chốt biên giới em ra rất mừng
Cải lương em hát chưa dừng
Chuyển qua nhạc sến bỗng dưng anh buồn
Khuya rồi anh nhắc em luôn
Đưa em trở lại nhà buồn càng tăng
Bọn Pôn Pốt quá hung hăng
Đánh phá biên giới san bằng mấy thôn
Đêm khuya hai đứa bồn chồn
Em cứ ôm chặt mà hôn anh hoài
Anh quyết giữ - em cứ nài
Nhưng mà anh vẫn một hai anh về
Bao lần hai đứa cận kề
Mà anh vẫn cứ ra về rằng không
Biết tin em đã lấy chồng
Con thì đã lớn chức ông phận bà
Nhớ hoài anh mừng em nha
Hôm nào về gặp chắc là càng thương...!