CÁNH CHIM DI CƯ
Hơi lạnh mênh mông tràn muôn nẻo
Nắng vàng nhạt bóng rải đôi tia
Mây xám buông màn vây u ám
Vỗ cánh sương rơi ướt đầm đìa
Sếu giăng hàng tạ từ miền đất lạnh
Trời phương nam vàng nắng ấm gọi mời
Miệt mài bay tránh qua mùa giá buốt
Thương hồn ai...còn chìm ngập mù khơi ?
Cho gửi với...hồn tha phương...cánh vỗ
Phương trời xa mây ấm hẳn vẫn chờ ?
Nghẹn ngào vùi tàn thơ nào nức nở
Giữa mưa phùn,gió bấc lạnh hoang mơ !
Cánh chim bay còn biết nơi di trú
Hồn lạc hoang... liệu biết nẻo buộc nhờ ?
Giữa cõi trần có 1 miền dang dở
Lạnh 4 mùa...sầu muộn viết tình thơ...
Ta ước đời đừng chênh mùa nóng-lạnh !
Chim xa cành lìa tổ buộc tha hương !
Triệu uyên ương chẳng phải dời xa cách
Mãi bên nhau...lửa ấm sưởi đêm trường...
TG Nguyễn Xuân Hải