CÁNH MỎNG PHÙ DU
Sương khói mờ...nhạc điệu cứ cuồng quay
Vũ trụ bên em muôn màu như thế đấy !
Ánh đèn đêm...bóng đêm đời...xô đẩy
Nhân gian lạnh lùng gọi tiếng thiêu thân
Tình hờ qua....rủ áo...cuộc giả chân
Mềm môi đắng chuốc sầu quên...hay nhớ
Chân mỏi đến cuối đường ai nâng đở
Bước lùi về...ngỏ cụt..lỡ nhiêu khê
Đêm tàn đêm giữa thế giới bộn bề
Dìu bước emtình nhânmê say quá
Ngoảnh mặt đi nhân tìnhchê bai lạ
Em bây giờ...con tim héo...rời xa.
Buổi tàn xuân hương sắc rũ xế tà
Ai có hiểu khi mây trôi...bèo dạt
Ai thương cảm cánh thiêu thân chờ sáng
Còn đò nào neo đậu...bến chung thân
Mượn một cành hoa dại nở bâng khuâng
Như số phận nhuộm phong trần vô định
Chẳng kẻ vinh danh không người ưa thích
Gửi cho em ngày điển tích...Đàn Bà...
.......suthien....185