CÁT BỤI TÌNH ĐỜI
Ai rồi cũng sẽ trở thành cát bụi
Trả thân này cùng sông núi ngàn mây
Trắng bàn tay mọi thứ chẳng đủ đầy
Đừng mang hận để tiếng gây thù oán
Sống vẹn nghĩa dù khổ đau trường đoạn
Mấy ai nào mà tiên đoán ngày sau
Nằm xuôi tay thể xác lạnh nát nhàu
Đâu còn nữa ở bên nhau ước nguyện
Lúc cách trở khi xa rời quyến luyến
Nắm tro tàn đã thấm quyện khói hương
Nén trầm thơm tỏa nghi ngút mộng thường
Thì tất cả gởi về phương đất mẹ.
Thơ Lan Tím 17042019 (02h18)