CÂU CHUYÊN ĐÂU NĂM
ĐẦU năm tao ngộ đường phây
Dừng chân quán nghỉ chấm nai ngọt ngào
Nhìn tôi anh hỏi thều thào
Đằng ấy xuân mấy,có đào hay không.
Mông lung tôi đáp rằng không
Tuổi xuân nay đã số không,năm tròn
Vợ chồng một bến hai con
Nghề nghiệp làm ruộng đàn con kế thừa.
Bốn mùa xuân ấm hạ mưa
Trời mà bão lũ thời dưa chẳng còn
Sức khỏe chỉ xếp dạng giòn
Nắng mưa dễ gãy đòn đau chết liền.
Kinh tế xếp loại ít tiền
Nuôi con chẳng đủ đâu tiền nuôi em
Vốn tính không thích lem nhem
Chỉ ưa thơ phú,ngồi xem THƠ người.
Còn anh vạn sự có cười
Mà sao ốm yếu nhìn người giống ma
Buồn rầu mắt ngước nơi xa
Gật đầu anh nói...anh ba...Bốn nàng
Ui trồi anh thật ngang tàng
Đàn ông sức mấy mà nàng nhiều kinh
Thảo nào cũng một năm sinh
Nhìn anh tôi cứ đinh ninh...cụ già.