CÂU CHUYỆN TÌNH THƠ
(thơ tình thanh xuân)
Con ngõ nhỏ đêm trăng em ngồi giặt
Bên giếng làng trăng hắt bóng soi nghiêng
Giọng hò ơ dân ca khắp mọi miền
Em ngân nga chẳng ưu phiền lo lắng
Bỗng từ xa bước chân anh đứng lặng
Cô bé ơi? Hát tặng anh một bài
Để mai này mỗi khi đến nơi đây
Anh ngồi cạnh dây gầu chao kéo nước
Chỉ ước mong đêm nay anh nghe được
(Vòng tay cầu hôn) ca khúc ngọt ngào
Chợt giật mình em vội chạy như lao
Miệng hô to ma phương nào trêu đấy?
Áo trắng quần đen nhìn sao lạ vậy?
Anh chạy theo... nói đứng lại bé ơi!
Em vấp té... anh nâng dậy nhẹ lời
Không phải ma... anh là người em ạ!
Sao nhát thế để bây giờ bị ngã
Lỡ người thân không hiểu đả oan anh
Thôi nín đi anh xin được dỗ dành
Lối nhà em có anh theo đưa bước
Tại nghe em hát dân ca êm mượt
Anh ngẩn ngơ đứng nép mãi bên tường
Dưới ánh trăng em xinh đẹp dễ thương
Nên đánh liều làm quen đường tình bạn
Từ buổi đó tan trường về anh đón
Những đêm trăng anh nắn nót phím đàn
Giọng ngọt ngào em cất tiếng ngân vang
Rồi biết bao mùa trăng vàng lỗi hẹn
Em ngây thơ chẳng khi nào nghĩ đến
Tình của anh lặng câm nén trong lòng
Đến một ngày em đưa bước sang sông
Anh vội ngỏ bởi tưởng lòng em biết
Nhưng đã muộn tình thơ giờ cách biệt
Kỷ niệm xưa còn ẩn hiện không nguôi
Thời gian trôi gần quá nửa cuộc đời
Vẫn còn đây bồi hồi bao niềm nhớ...
Hà Nội 2132019
Lương thanh xuân