CÂY KHÔ
Thân già mốc thếch còng queo
Cành khô quả héo chẳng đèo làm chi
Khi xưa giữa độ xuân thì
Tỏa hương ngây ngất chim đi bướm về.
Nói ra thiên hạ cười chê
Giờ đây hết đát não nề sớm hôm
Thoảng cơn gió nhẹ ngày nồm
Biến thành củi mục lôm côm góc vườn.
Còn đâu nhựa sống mà vươn
Chồi non không có biết hờn trách ai
Hết thời ngạo nghễ dông dài
Ngông nghênh thưởng nguyệt sao mai ỡm ờ.
Cây tàn lá rụng chổng trơ
Người ta chặt bỏ quảng bờ dậu hoang
Than ôi một kiếp huy hoàng
Cắt tròn bó gọn chờ mang đốt lò...
Thơ : fb Hưng Lê
( Nguyễn Đình Thụy )