NGỐC CỦA RIÊNG ANH
Em Ngốc mà... Nhưng chỉ với anh thôi,
Chẳng muốn nhớ... Nhưng rồi em cứ nhớ,
Muốn bước đi... Lại nhủ rằng sao nỡ,
Thật đấy anh à... Đừng cười Ngốc nghe anh...!
Ngốc của anh... Anh nhé hãy dỗ dành,
Nhõng nhẽo chút thôi... Nhưng rồi thương đấy,
Đừng hỏi tại sao... Ngốc em muốn vậy,
Em Ngốc cơ mà... Ngốc có biết chi đâu.
Từ lúc gặp anh... Ngốc hết u sầu,
Lạ lẫm anh ơi buổi đầu nhơ nhớ,
Muốn gần thêm anh... Nhưng rồi Ngốc sợ,
Sợ lắm một lần rồi mãi mãi chia xa!
Chẳng muốn khôn đâu... Em Ngốc thế mà,
Đừng cười Ngốc nghe... Thật thà như thế,
Trong ️ Ngốc đây hình anh Ngốc để,
Muốn ghét nhưng mà... Sao thấy yêu yêu!
Ngốc của riêng Anh... Hay đón gió chiều,
Ngốc lắng tai nghe những điều gió nói,
Nhớ nhé anh ơi... Đừng bao giờ hỏi,
Anh nhớ Ngốc nhiều... Ngốc có nhớ anh không?...