XUÂN ĐANG ĐẾN VÀ XUÂN ƠI ĐỪNG ĐẾN

Xuân đến với mọi người đâu phải xuân đến với ta Khi hoa lá, cỏ cây vẫn theo kỳ nở rộ Khi những đứa trẻ vô tư chơi đùa khoe áo mới Khi kẻ giầu nghèo cùng náo nức đón xuân sang. Xuân đến với mọi người đâu phải xuân đến với ta Xuân đừng đến! Những mảnh đời không manh áo Những bữa ăn không no , không cắp sách tới trường Ôi! Những Bàn chân trần tê dại dưới giá băng Nhìn đôi mắt trẻ thơ mà lệ ứa Xuân đang đến! Và xuân ơi đừng đến Để cho đời thêm thấm đẫm niềm đau.
Tác giả: HẢI ÂUSố bài thơ: [10]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

THẾ GIỚI KHÔNG CÓ BÀ Ư

Các ông tưởng tượng mà xem. Một ngày mặt đất tối đen không màu. Các ông sẽ rất buồn đau. Bầu trời không có màu xanh. ... [Đọc thêm...]

MỘT NỬA YÊU THƯƠNG

Bài thơ này tôi viết để ngợi ca. Về một nửa yêu thương trong bài ca nhân loại. Như sắc hoa theo thời gian đẹp mãi. Từ ... [Đọc thêm...]

ĐỪNG QUÁ BI QUAN

Đời người lúc thịnh lúc suy. Cho nên chấp nhận trách chi cuộc đời. [Đọc thêm...]

ĐÔI TAI

Làm người ai cũng có tai. Để nghe phân biệt đúng sai ở đời. Để rồi sống đẹp, rạng ngời. Giúp mình rồi lại giúp đời ... [Đọc thêm...]

NHƠ NƯA VÂNG TRĂNG

Tôi sẽ nhặt lên mảnh trăng gầy. Em vừa đánh rớt xuống hồ đây. Đem về tôi để trong tim đấy. Rồi sẽ thương ... [Đọc thêm...]

DỖI HỜN

Anh có nghe lòng em đang dỗi hờn. Trong đêm đông chập chờn ngày giá rét. Trong tình yêu đôi lúc em mỏi mệt. Nhưng không ... [Đọc thêm...]

RU NỬA VẦNG TRĂNG

VẦNG nguyệt tỏa đêm đông lạnh giá. TRĂNG ánh mờ héo cả lòng tôi. AI giờ cách biệt phương trời. XẺ tà áo mộng chia đôi ... [Đọc thêm...]

HỒN THƠ MỘNG PHIÊU DU

thi sĩ nghèo mộng mơ. Đời thi sĩ phải thật phiêu lãng. Tuy không ăn chơi gì cả đâu. Tâm hồn thanh thoát trong xanh lắm. ... [Đọc thêm...]