CHỈ MỘT LẦN BUÔNC TIẾC NUỐI CẢ ĐỜI
Sợ nắng tắt bàn chân đi lạc lối
Sợ không đủ bình yên cho em
sau tháng ngày mệt mỏi
Sợ một lần buông sẽ xa cách một đời. (LA)
Em đi qua đời tôi sao không ở lại
Để tôi buồn thương nhớ xa xôi
Ngày em đi phượng hồng đỏ lối
Mà hôm nay tàn úa đã lâu rồi
Mùa thu về mang theo gió heo mai
Làm lá vàng rơi xuống chiều nay
Em biền biệc ra đi không trở lại
Đâu thể nào gặp được mắt em sâu
Nếu phương xa gót chân son có mỏi
Trên đường dài lạc lối những ngày qua
Hãy trở về đây bến mơ đang đợi
Và thuyền thơ vẫn mở lối đón chờ
Đừng hững hờ để tim mình hụt hẫng
Dù muộn màng nhưng hồn mộng chưa tan
Về đi em sau tháng ngày mệt mỏi
Chỉ một lần buông tiếc nuối cả đời.