CHỈ TẠI MƯA CHIỀU
Thơ Hoàng Hôn Nhớ
Em vốn dĩ không bao giờ ích kỉ
Chỉ vì yêu mới hay bị dỗi hờn
Em yêu anh , cầu mong sao người nhớ
Anh nhìn ai, tim em sẽ đau hơn !
Con mưa chiều làm mắt ướt mi hoen
Chân lê bước dẫu đường về lẻ bóng
Ngóng trông hoài dáng anh trong vô vọng
Bởi trót yêu lòng mãi đọng tủi sầu.
Anh mang tình san sẻ với người sau
Còn riêng em tự nỗi đau hàn gắn
Em ngồi khóc , thấy lòng buồn vô tận
Còn lại gì mà vương vấn đây anh?