CHIA TAY MÙA PHƯỢNG VĨ
Có một mùa nỗi nhớ đã thành tên
Người ta gọi đó là mùa phượng vĩ.
Mùa gợi lên trong lòng bao thi sĩ
Hoài niệm buâng khuâng những kĩ niệm buồn
Mùa chia tay nhưng vẫn nhớ nhau luôn
Mười hai năm học vui buồn vương vấn.
Nhớ những lúc dặn dò nhau cẩn thận
Học đi em để mai có xa trường...
Lời dặn dò, ôi ! Biết mấy thân thương
Thành kí ức điệu buồn ai chôn chặt.
Chia tay nhau nghe lòng đau quặn thắt
Cả đời sau biết có gặp nhau không ?
Tiếng ve sầu não nuột khúc ca ngâm
Khóc tiễn biệt mùa chia xa nhung nhớ.
Cô bạn gái nghẹn ngào như nín thở
Mắt nhạt nhòa lòng rạn vỡ nỗi đau.
Chia xa rồi đâu còn thấy được nhau
Thèm nghe lại câu thơ thầy rao giảng.
Thèm tiếng trống tan trường chiều bãng lãng
Nhớ buổi truy bài cô nhắc, cô khuyên.
Ôi ! Nhớ sao cái tuổi thuở thần tiên
Ngồi tán gẫu triền miên không hết chuyện
Trang lưu bút trở thành miền lưu niệm
Tình cảm dấu yêu của tuổi học trò.
Xưa hay trách phượng hồng sao rỏ máu ?
Để trái tim ai rung động thuở ban đầu
Theo thời gian kí ức sẽ qua mau
Nhưng kỉ niệm không đi vào quên lãng.
Nhìn học trò tâm hồn nghe lãng mạng
Thương các em sắp phải xa nhau.
Mong các em không phải trãi nỗi đau
Cách xa nhau là xa luôn biền biệt.
Mà hãy trở về những lúc nhớ nhau.
Xuán Nguyễn. Ngày 15.5. 2018.