TINH KHUC BUÔN

Ta vẫn biết tình yêu là bể khổ vẫn đau buồn tiếc nuối mối duyên se Có khúc nhạc như cùng ta thố lộ Tiếng ca buồn vẳng lại phố nằm nghe Những bông tuyết ngoài kia rơi thật khẽ Hết mấy bình mà rượu vẫn còn châm Trên gác vắng cầm chung sầu quạnh quẽ Một mình ta đối ẩm bóng âm thầm Mùa đông tới tuyết rơi hồn ướt đẫm Trái tim buồn kỷ niệm cứ đong đưa Để ngọn lửa tình yêu giờ tắt ngấm Đám tro tàn phủ ký ức ngày xưa Nếu ngày ấy tình yêu không đến nữa Vầng trăng sầu ngoảnh mặt bỏ thi nhân Ân ái lịm bướm khô hoa cũng rữa Tình khúc buồn lỗi nhịp khúc trăm năm ! Sài Gòn 12-2015
Tác giả: NGUYỄN NHẬTSố bài thơ: [49]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

ĐIẾM CANH ĐÊ

Những khi sông cạn nước ròng. điếm canh rêu mốc lẫn dòng thời gian. Trâu bò tá túc nông nhàn. Bụi cây chó đẻ ngượng ... [Đọc thêm...]

YÊU RỒI YÊU NỮA

Cái đêm gió mát trăng trong. Là đêm rạo rực chỉ mong người về. Chẳng cần ai bỏ bùa mê. Lẳng lơ mang tiếng đã nhiều. ... [Đọc thêm...]

BIỂN QUÊ

Đứng trước biển tôi nghe lời gió hát. Hàng dương xanh dịu mát chốn quê nhà. ( Kỷ niệm về thăm quê Nội Quảng Trạch, ... [Đọc thêm...]

MUỐN TRỞ VỀ

Muốn trở về những ngày tháng ngây thơ. Lòng thản nhiên hững hờ quên mọi thứ. Quên niềm đau dâng tràn như sóng dữ. Quên ... [Đọc thêm...]

NÀNG XUÂN

Sáng nay nàng xuân đã qua đây. Chạm nhẹ vô cành Cánh hoa bay. [Đọc thêm...]

NHƯ LÀ ĐÃ YÊU

Chẳng biết phải là đã yêu không. Qua thiếu vạn người Anh chẳng mong. [Đọc thêm...]

NHẸ NHÀNG

Nhẹ nhàng như cơn gió thoảng. Về ngang tuổi nhớ gợn buồn. Măy giăng tơ lòng đứt đoạn. Cho mùa lá đổ chiều buông. Nhẹ ... [Đọc thêm...]