CHIÊM BAO TA CHẲNG LÀ THÔNG
Cậy chiều dắt nắng vào đêm
Cậy đêm dắt ngủ vào bên mộng vàng
Cậy nhờ mộng dắt lang thang
Đưa tôi trở lại nồng nàn ban sơ...
Bàn tay phủi hạt sương mờ
Thấy nơi tiền kiếp.đang chờ gặp ta
Thân già tóc trắng đi ra
Vít cành trăng sáng mặn mà vào xuân.
Chiêm bao Ta chẳng là thông
Tưởng như thỏ ngọc, ngồi trông chị Hằng
Dạ như lan trắng thung thăng
Tâm như quế đỏ, đãi đằng bến duyên.
Chiêm bao chẳng bóng ưu phiền
Dòng sông chẳng biết con thuyền ở đi
Gió đông ,giá lạnh xá gì
Ngực xuân nghìn dặm lo chi ước đời...
Thần tiên riêng một cõi trời
Chiêm bao là chốn của người trần gian
Bỏ nơi xuân sắc lụi tàn
Cậy đêm dẫn lối...Mơ màng chiêm bao..