TRẢ LẠI TÌNH EM
Anh trả lại những bộn bề ngày củ
Trong rộn ràng sắc nắng tình yêu
Trả lại em những mong nhớ sớm chiều
Con đường củ chứng minh tình đôi lứa
Bài thơ viết anh cất trong ngăn tủ
Để bây giờ anh gửi lại cho em
Những câu từ như nhịp thở trái tim
Anh mang cả trả lại em ngày ấy.
Lá khô rơi con đường thầm gọi
Tên chúng mình còn khắc dưới gốc cây
Gió là Đà hương thoang thoảng đâu đây
Mùi bồ kết mỗi lần em tắm gội.
Trả lại em ánh mắt nhìn bối rối
Cái nụ cười Duyên qua là Duyên
Cả mắt Ngọc rất đỗi hồn nhiên
Xin trả lại cho em ngày cũ.
Con đường tình bây giờ đôi ngã
Anh gom về kỷ niệm trả cho em
Chỉ nhận vu vơ giọt nắng bên thềm
Bởi trái tim vẫn đang cần ủ ấm.
Rồi ngày mai giữa những ngày tháng rộng
Anh mong người hạnh phúc ái ân
Còn riêng mình anh nhận lấy cô đơn
Khi kỉ niệm gửi về em mãi mãi.
Anh quay về lại tìm gieo hạt cải...
Lại âm thầm chăm bón xới vun
Cứ mong sao cải sớm trổ bông
Và thầm ước bóng người xưa trở lại...!?