CHIỀU ĐÔNG
Tác giảDiệu Thảo
Tôi lang thang giữa chiều đông lạnh giá
Mang nỗi buồn tâm sự của thời gian
Tôi vu vơ nghĩ về nơi tôi đến
Kỷ niệm con người sao quá đỗi thân quen.
Nơi tôi đến một làng quê nghèo khó
Nhưng tấm lòng hiếu khách thật đáng yêu
Căn nhà nhỏ khói lam chiều heo hút
Bàng bạc rêu phong mái ngói cũ xưa rồi.
Tôi chạnh lòng thấy con tim nghèn nghẹn
Hình ảnh cha già côi cút giữa chiều đông
Nơi tôi đến biết khi nào trở lại
Cảnh vật con người sao quá đỗi yêu thương.
Để lại trong tôi bao kỷ niệm êm đềm
Con đường nhỏ lối đi vào hun hút
Đồi núi điệp trùng sông nước mênh mang
Tôi bước tiếp những chặng đường còn lại.
Cảm ơn ai đã dẫn lối tôi về
Quê hương đó mãi nghìn năm gặp lại
Bóng cha già hun hút giữa chiều đông
Tạm biệt nhé _ chào quê hương sứ sở
Ngàn năm sau hẹn gặp lúc tao phùng.