CHIÊU SÔNG ĐA
Chiều sông Đà mây trắng lững lờ trôi
Trời Tây Bắc hoa ban ngời sắc đỏ
Vạt nắng nhạt hắt hiu từng cơn gió
Hoa cỏ mềm vương lối vắng ngẩn ngơ
Chiều Đà giang vạt lau tím hững hờ
Xuân gối mộng sương đậu bên bậu cửa
Chân nhẹ bước nghe chuyện xưa lần nữa
Đất anh hùng của thế kỷ hai mươi
Sóng Đà Giang thầm nhắc mãi tên người
Còn lưu giữ những chiến công huyền thoại
Không gian đượm ánh mắt buồn hoang hoải
Cô gái Mường thiếu nữ Thái trên nương
Hòa Bình ơi yêu lắm khóe môi hường
Tiếng khèn vẳng trong đêm khuya gọi bạn
Đàn môi níu đôi chân về thôn bản
Điệu múa xòe bao tha thiết đắm say
Trời mờ sương khói lam quyện nơi này
Nhìn khói bếp vương trên từng mái rạ
Mùi ngô nướng nếp nương lan muôn ngả
Khiến lòng mình thêm say đắm ngất ngây
Hòa Bình ơi bao thương nhớ đong đầy
Nhớ giọng hát tiếng đàn môi ngọt lịm
Chiều tĩnh lặng đại ngàn buồn giăng tím
Ta thấy lòng vương nỗi nhớ dịu êm!
Ngày 2522019