CHIỀU TRÔNG

Chiều chiều lặng lẽ bên sông vắng Thả thước hồn trôi khúc sầu giăng Gió nhẹ vi vu cây xào xạc Gợi bao ký ức ngỡ vĩnh hằng. Năm nào con đò văng vẳng gọi Chờ ai đứng mãi khúc sông soi. Chiều chiều dần buông đẹp đến lạ Bức hoạ tình ta tựa trăng soi. Khoảng lặng không gian thôi dòng chảy Hạnh phúc trào dâng tựa mây bay Vai kề e ấp lòng ấm áp Môi mềm má đỏ nét thơ ngây. Cứ ngỡ cuộc tình này còn mãi Ngờ đâu chiều buồn trông ngóng ai Khúc sông con đò đâu vắng bóng Để mãi ngóng trông chiều dần phai. Chiều buồn cô quạnh hai dòng lệ Đò đi câu nói cũng chẳng hề Bỏ mặt một người chiều ngóng đợi Xa xăm chỉ thấy sóng vỗ về.
Tác giả: TRANNGOCSONSố bài thơ: [16]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

SONG ĐA LA ANH

Anh ạ Các con đã trưởng thành. Đã hiểu thế nào sắc áo xanh. Đã hiểu được màu.. sao trên mũ,. Thương ... [Đọc thêm...]

MƯA SÀI GÒN

Trời Sài Gòn sáng nay phủ mưa giăng. Lại thấy thèm một ly cà phê đắng. Cảm giác lười làm đôi chân trĩu nặng. Mưa Sài ... [Đọc thêm...]

MÌNH CÒN DUYÊN NỢ KHÔNG ANH

Thư Tình Ngọc Trang. Mình có còn nợ duyên nữa không anh. Sao ra đi không một lời từ biệt. Để riêng em với cõi lòng se ... [Đọc thêm...]

BÊN ANH EM MỚI KHÓC

Anh có biết hôm qua em gần khóc. Nhưng kìm lòng vì không ở bên anh. Khóc làm sao khi người ở xung quanh. Có những lúc ... [Đọc thêm...]

DẤU CHÂN TRẦN TRÊN CỎ

Tháng ba ngày nào anh đã ra đi. Bỏ lại em lỡ xuân thì đơn lẻ. Nguyễn Đình Huân. Sài Gòn, Ngày 11032017. [Đọc thêm...]

THƯƠNG LẮM CÂY BẦN

Ngày anh nhặt trái bần trôi. Nước cuốn tơi bời xao xác hồn hoa. Dòng sông bé dại trong ta. Chua chát rề rà trên nhánh ... [Đọc thêm...]

VỀ VỚI HÀ GIANG

Theo em về với Hà Giang. Xa xôi mảnh đất ngập tràn nét xưa. Bốn mùa, trăn trở, bốn mùa. Giọng chim cất tiếng trêu đùa ... [Đọc thêm...]