CHO ANH NHỚ EM THÊM CHÚT NỮA
Thật đấy, anh nhớ em đến nao lòng
Bất kể là đi đâu hay làm gì
Thậm chí trong giấc ngủ, lúc đi rông
Em hiển hiện như một loài ma quái
Bỏ qua dị nghị, những điều tệ hại
Những buồn vui cuộc sống của hai người
Không thể không có, va chạm kinh tế
Khi người nói ngược, kẻ kia nói xuôi
Cho anh suy nghĩ thêm để lỡ mai
Lúc ván đóng thuyền, chắc chắn sẽ khổ
Không từ phía nào cả, cho cả hai
Hạnh phúc chưa thực sự, sẽ là nợ
Có một điểm chung mà anh rõ nhất
Em yêu ai, quyền chọn
Đã về với anh, coi như đánh mất
Mọi quan hệ xấu tốt, phải hy sinh
Thường thì bất đồng luôn túc trực sẵn
Một dịp nào đó, bùng phát, lan nhanh
Nó như đóm lửa vào mùa nắng hạn
Không khéo nâng niu thành đám tro than
Chưa hiểu về nhau nhiều mà yêu vội
Em đánh đổi thua thiệt để yêu anh
Chả có gì ngoài tấm lòng nhân hậu
Suốt đời chỉ lầm lũi tìm bóng mình
Cho anh nhớ em thêm chút nữa nhé?
Bằng lòng đi, đâu thể thiếu, một người
Dòng đời là chuỗi sự kiện vô lý
Vẫn phải chấp nhận vì hạnh phúc thôi!