CHỞ MẸ ĐI CHƠI
Ngày xưa mẹ chở con đi
Chiếc xe đạp cũ, hàn vi - một thời.
Con bi bô nói - mẹ cười
Mẹ kể cổ tích - con ngời mắt nghe.
Bây giờ chở mẹ bằng xe
To hơn mẹ nhỉ - khỏe re, mẹ ngồi.
Con không lành lặn như người
Nhưng lòng hiếu thảo chói ngời ngàn năm.
Ngồi yên - mẹ hãy an tâm
Không cần mẹ nói - lặng thầm vẫn vui.
Mẹ già như chuối chín muồi
Con còn chở mẹ, còn vui trong lòng.
Chỉ sợ đời lắm bão giông
Con chẳng còn sức gánh gồng mẹ ơi!
Ai người chở mẹ đi chơi
Hay chăm sóc lúc trở trời - ốm đau.
Nghĩ đến - tim con nhói đau
Luôn mong mẹ khỏe, hồng hào làn da.
Giàu nghèo do phúc mà ra
Con không hối tiếc - mẹ là mẹ con.
Ngày xưa họ Lục - nét son
Cõng mẹ chẳng quản hao mòn xác thân.
Con nay chở mẹ - vạn lần
Bởi kính yêu mẹ, phong vân chẳng màng.
NGỌC PHƯỢNG ( PEARL)