NGẬP NGỪNG NGÀY XA
Gió gồng gánh trên vai trăm giọt nhớ
Đám mây sầu từ thế kỉ trăm năm
Những sắc màu chênh vênh từ muôn thuở
Góc trời kia ai vá víu âm thầm?
Tình chải chuốt ở bên đời luống cuống
Tóc em ru muôn ngóc ngách tâm hồn
Đôi môi mỏng ngày nâng niu chiều chuộng
Thử hỏi thật lòng còn có tươi non?
Dòng kỉ niệm ai mài dao cố chẻ?
Màu tan hoang giằng xé cụm khổ đau
Rắc rối tèm lem như nồi canh hẹ
Con đường năm xưa hoa lá không chào
Những mơ mộng nông sâu rầu rầu thế!
Nghìn năm sau nắng úa khóc than mùa
Ai bưng mặt rưng rưng câu chuyện kể
Thế gian đầy tan tác xót xa đưa
Ân Thiên ( Bình Dương)