CHỜ MONG

Ngồi buồn ghép chữ làm thơ Ghép thành hai chữ...Chữ chờ với mong Biết người còn nhớ em không Cái cô em nhỏ bên sông năm nào Cái người hay vẩy tay chào Mỗi khi anh đến...năm nào qua sông Cái người hay vẫn nhớ mong Người trai viễn xứ qua sông quay về Nhưng giờ anh đã không về Con đò bến cũ não nề nhớ mong Nhưng chắc người chẳng nhớ mong Về người con gái bên sông năm nào Vì giờ người đã bước vào Nơi thành chốn thị có nào nhớ quê Và quên đi mất ở quê Có cô gái nhỏ chiều về nhớ mong Phải đành làm kiếp đò đông Tiễn chân lữ khách qua sông mỗi ngày Mong cho tháng rộng năm dài Chàng sẽ nhớ đến chốn này có em.
Tác giả: HUNGCUONG TRUONGSố bài thơ: [90]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

EM LÀ NGUỒN CẢM HỨNG

Em như một đóa hoa xuân. Để người lặng ngắm tần ngần bước đi. Em đang độ tuổi xuân thì. Làn môi chín mọng mắt mi ảo ... [Đọc thêm...]

MƯA BUỒN

Mưa buồn Sao cứ rơi hoài. Để tình ta lại nhớ ai tủi phiền. Trần gian đâu phải cõi tiên. Chiều nay trời lại đổ mưa. ... [Đọc thêm...]

EM GIỜ LÀ VỢ NGƯỜI TA

Lời hứa vẫn còn nguyên xi. Lúc nào anh cũng giữ ghì trong tim. Mà giờ phải chịu mất em. Chắc tại cái số cái duyên chúng ... [Đọc thêm...]

ƠN NGHĨA THẦY CÔ

Thơ Nguyễn Quang Long. Ngòi bút nào kể hết được công lao. Dòng ân nghĩa dạt dào qua ngày tháng. Nguồn tri thức như vầng ... [Đọc thêm...]

XÓA BỎ TẤT CẢ

Nếu cuộc sống được phép màu lần nữa. Tôi thật lòng không chọn lựa yêu thương. Vì con tim mỏi mệt những đêm trường. Mong ... [Đọc thêm...]

KHÔNG ĐỀ

Sao chẳng hiểu hoa mãi rơi hữu ý. Mà nước kia lại cứ chảy vô tình. [Đọc thêm...]

CHỬA HOANG

Mẹ ơi số mẹ trời đày. Chửa hoang cả trái đất này khổ không. Người ta phận gái có chồng. Chì còn mỗi Mẹ là không mẹ à. ... [Đọc thêm...]

CHỈ MỘT MÌNH TA

Em bây giờ cuộc sống có vui. Kể từ khi theo chồng về bên ấy. Ngày Em đi, lòng Anh như sóng. Chỉ mình Ta, mãi mãi một ... [Đọc thêm...]