KHÔNG ĐỀ

Sao chẳng hiểu hoa mãi rơi hữu ý. Mà nước kia lại cứ chảy vô tình. Chuyện nhân thế sao mà hay vậy nhỉ. Ai đã làm tan nát cả tim Vinh. Có những lúc tự thấy mình bé nhỏ. Như thể là những cơn gió thoảng bay. Ai sẽ nguyện biến mình thành cơn gió. Thổi hồn tôi đưa phảng phất nơi này. Tim trót dại đã đắm say ánh mắt. Của một người chỉ thấy mặt qua phây. Mà cõi dạ cứ cồn cào quay quắt. Thoảng nhói đau nếu không gặp mỗi ngày. Mơ có dịp được nắm tay dạo phố. Cùng tới thăm ngôi nhà cổ Hà Thành. Vui say ngắm mùa sữa đang nở rộ. Thơm hương nồng quện hai mái tóc xanh.
Tác giả: KHƯƠNG TỬ VINHSố bài thơ: [26]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

NGUYỆN CẦU

Cầu cho quốc thái dân an. Cầu cho nhân loại trăm ngàn tiếng vui. Cầu cho thế giới nhân loài. Cầu cho vạn vật sinh hoài ... [Đọc thêm...]

TÌNH MÃI XANH

Nơi anh đó mưa nhiều hay rất nắng. Trời sang xuân anh có lạnh hay không. Gió bây giờ không buốt giống mùa đông. Nhưng ... [Đọc thêm...]

MONG AI HẠNH PHÚC

Nếu điều ước có trở thành sự thật. Anh có mong nối lại mối duyên sầu. Em thì không... vì đã khóc đủ lâu. Ôm trăng mỏi ... [Đọc thêm...]

NHỚ ANH

Đêm trăng sáng trở mình theo nỗi nhớ. Anh và em hai phương trời cách trở. Em nhớ anh như gío nhớ gió mây xa. Rất dịu ... [Đọc thêm...]

MỐNG TÁM THÁNG BA

Một chút vui vẻ. Làm việc khỏe hơn. Hôm nay mồng tám tháng ba. Như tôi đã hứa với bà đêm qua. Sáng dậy là phải dọn nhà. ... [Đọc thêm...]

MÃI YÊU EM

Khi xa anh xin đừng buồn em nhé. Cho nhẹ lòng kẻ ở người đi. Đã không còn những giây phút say mê. Em hãy đi - tìm ước ... [Đọc thêm...]

CHỈ CÒN LẠI NIỀM VUI

Niềm vui của tôi có chút thôi. Nỗi buồn chen lấn cả hết rồi. Đường trơn mưa buồn giăng ngập lối. Chỉ còn bầu bạn với ... [Đọc thêm...]

CÓ BAO GIỜ

Có bao giờ dù chỉ một lần thôi. Nguời ngậm ngùi và tuôn rơi nước mắt. Dạ xót xa tâm hồn như se thắt. Tựa ngàn dao cứa ... [Đọc thêm...]