CHƠI VƠI ĐÔNG VỀ
Rét đêm đông trong lòng trống trải
Thức trọc trằn khắc khoải mong manh
Niềm hy vọng cứ xa xanh
Bao giờ thấy lại long lanh thu vàng ?
Đêm đầu đông lại càng hiu quạnh
Chốn phòng không gió lạnh cồn cào
Kẻ đi người ở buồn sao !
Con tim nức nở lệ trào khóe mi
Còn đâu nữa những gì mộng ước
Mùa đông về ta bước bên nhau
Trao nhau hơi ấm tình say
Trầu xanh cau thắm duyên này đâu phai
Giờ chia ly đêm dài để lại
Em ra đi xa ngái chân trời
Giao mùa trút hết lá rơi
Khẳng khiu trơ trụi chơi vơi đồng về..
Xuân Lâm – 13 h – 25 – 11 – 18