CHỐN BỒNG LAI
Nơi này quyến rũ gió cùng mây
Chẳng có đâu hơn được chốn này
Vực thẳm đường hoang như vẫn đấy
Rừng sâu lối cũ tưởng còn đây
Lên già đỉnh núi gương hồ vẫy
Xuống nữa chân đèo nước bủa vây
Cảnh vật khơi ngòi cho nét bút
Thơ chưa tạc ý đã si ngây
Thơ Nguyễn Phượng
Cảnh đẹp trên đồi quyện bóng mây
Người du dạo gót đến nơi này
Chân trời thấy nhạt màu xanh đấy
Đỉnh dốc nghe nhòa sắc thắm đây
Dõi ngắm đằng kia đàn nhạn vẫy
Trông nhìn phía nọ cáp treo vây
Dâng tràn cảm xúc nên liền họa
Thảo áng thơ đường để mộng ngây