TÀN MỘNG
Mộng vội lang thang khuất cuối trời
Bần thần tiếc nuối lệ tuôn rơi
Cơn mê quấn quýt dường hời hợt
Điệu nhạc lung linh đã rã rời
Thử hỏi dương gian tình lận đận
Rồi nhìn địa ngục ái chơi vơi
Con tim chất chứa sầu ngàn giọt
Mặc kệ tin yêu phá rối bời..!
Thủ vĩ ngâm... Nđt...bvđâ...
Về đâu bão tố phủ quanh đời
Khẽ trách ai từng bỏ cuộc chơi
Cảnh cũ âm thầm đang ngóng đợi
Người xưa lặng lẽ cách xa rời
Tình quên đã biệt muôn đường lối
Mộng cũng phiêu bồng khắp nẻo khơi
Lệ đẫm trong chiều nghe gió thổi
Về đâu bão tố phủ quanh đời.