NÊN NGƯỜI
Trần gian mấy kẻ học nên người
Lĩnh ngộ, khi tròn tuổi bốn mươi
Trí chuyển tầm tri, lòng nhẫn nại
Hồn nâng cảnh giới, vẻ tươi cười
Đâu còn huyễn hoặc, cho đời bới
Cũng hết mơ màng để phận bươi
Nửa chặng đời qua dường biết rõ
Thành công chả đợi nếu như lười
Chuộng bởi tài cao ghét chữ lười
Thưa rằng thế sự vẫn gòm bươi
Đầy vơi túi nải toan giàu thịnh
Giãn hẹp hòm rương hưởng tiếu cười
Cũng vậy nhà ta tròn tứ cửu
Do là bản mỗ trọn mười mươi
Dương phàm giữ phận mình trung tín
Mãi nhé đừng quên bổn mệnh người
Thiên lí độc hành