CHỐN THIÊN NHIÊN
Bước lại rừng xanh thật hững hờ
Thiên bồng đậm nét giữ hồn thơ
Tầng mây tỏa bóng chao niềm mộng
Mặt nước vương hình gửi ánh mơ
Lạc bước mê cung như kẻ dại
Còn theo chốn uyển giống thằng khờ
Nhành cây mãi phủ chao màu sắc
Đủ thấy tình ai chút thẫn thờ
Mê nhìn cảnh sắc giữ lòng say
Chút thẫn thờ kia muốn tỏ bày
Cá lượn từng đôi quẫy dưới nước
Chim đùa những cặp hót trên cây
Gió đưa thoang thoảng vương cành lá
Nắng vãi êm đềm tỏa bóng mây
Đủ mộng còn mơ hồn thấy được
Thiên tình muốn mãi gửi nơi này