CHỌN YÊUĐÀN BÀ CŨ

Có người hỏi,sao tôi khờ dại thế Bởi cuộc đời,còn nhiều lắm người yêu Nhưng sao tôi,lặng lẽ lại đi yêu Đi yêu em,người đàn bà đã cũ Chẳng trả lời,tôi chỉ ngồi ủ rũ Tôi nghĩ rằng,đàn bà cũ đã sao Mới một lần,rồi cũng cũ như nhau Có hạnh phúc,là do mình tất cả Bởi cuộc đời,đâu riêng chỉ một ngã Tự nói mình tình vấp ngã tình sâu Đàn bà cũ,nhưng với mình bền lâu Thế nên tôi chọn yêu đàn bà cũ
Tác giả: QUỐC CƯỜNGSố bài thơ: [46]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

CON KIẾN MÀ THÔI

Là con kiến bò quanh chảo nóng. Quay quắt trên hố lửa cuộc đời. Nộ cuồng bi phẫn thế thì sao?. Quanh đi quẩn lại một ... [Đọc thêm...]

DẤU ẤN TUỔI THƠ

Giờ nhớ lại cái thời thơ ấu. Tôi bạn cùng yêu dấu mông lung. Cùng chơi bạn nhé nhau cùng. Ơi sao vui thế oai hùng lắm ... [Đọc thêm...]

THAO THỨC

Đã bao lần anh thầm nhắc tên em. Giữa đêm vắng hay ngày dài lạnh giá. Nhưng than ơi cảnh đời ngiệt ngã. Bống xế tà mơ ... [Đọc thêm...]

CÓ MỘT NGÀY

Có một ngày lòng tôi bỗng nhớ mong. Nhớ ánh mắt của người vừa quen biết. Chưa yêu nhau sao tình như tha thiết. Trông ... [Đọc thêm...]

CẢI CÚC VÀNG BẾN SÔNG QUÊ

Chiều nay trên bến sông quê. Heo may se lạnh đông về chờ xuân. Màu vàng cải cúc quây quần. Mênh mông vàng rực đầu xuân ... [Đọc thêm...]

THĂM QUÊ

Thơ Đặng Quốc Trình. Anh chở em về thăm lại vùng quê. Băng qua đồng cải giữa lúc đông về. Mùa này hoa trổ bông vàng ... [Đọc thêm...]

TÌNH YÊU

Tiinh yêu chắc hẳn thế gian này. Có mấy ai mà tránh được đâu. Tơ tưởng ngày đêm dù đã biết. Khổ đau nhưng vẩn cứ vương ... [Đọc thêm...]

CON PHỐ CÒN ĐÂY

Thành phố lên đèn buồn lắm biết không anh. Đêm cũng như ngày dòng người luôn hối hả. Em đứng lặng nhìn giữa con đường ... [Đọc thêm...]