CHUYỆN CÓ THẬT
Tặng anh Lã viết Ngãi Miếu môn Hà nội
Được tin Anh sắp đi xa
Vào nam chiến đấu ở nhà Em lên
Đường đi không kể ngày đêm
Bụng mang dạ chửa yếu mềm vượt qua
Có ai học được chữ ngờ
Nửa đêm đau bụng nhụy hoa chuyển mình
Anh em độc lính phòng không
Lúng ta lúng túng vỏng nàng rung dinh
Đưa ngay đến tram hộ sinh
Nhờ cô hộ lý chân tình đỡ cho
Anh chông mặt ngẩn tò te
Lần đầu vợ đẻ vừa lo lại mừng
Đứng bên cửa sổ canh chừng
Chợt nghe tiếng trẻ khóc vang trong phòng
Chạy vào tay bế tay bồng
Thằng cu đít nhọ nối dòng tổ tiên
Ông bà nhận được tin xa
Ống cao ống thấp đôi gà lên thăm
Thông gia hớt hải đi sau
Trách Bà không ngọi rủ nhau đi cùng
Lên thăm chỉ có một mình
Lúc về đông đủ họ hàng hai bên
Vưa đi vui vẻ nói cười
Mẹ con lính trẻ ơn người về quê