CHUYỆN CỦA GIA ĐÌNH
(Phạm Quang Biểu BRVT)
Gia đình có SÁU thành viên
Mỗi người một tính nên phiền lắm thay
Bởi vì cuộc sống hàng ngày
Nó đã tác động đổi thay đó mà...
Anh LƯƠNG được ví như là
Trụ cột đời sống để mà lo toan
Anh LƯƠNG vắng mặt thời gian
Gia đình lâm cảnh gian nan vô cùng
Chị VÍ ại cứ dửng dưng
Tháng nào LƯƠNG cũng chỉ từng đấy thôi
LƯƠNG bỏ vào VÍ ấy thời
Được dăm ba bữa lại vơi đi rồi
Con ĐƠN, thằng HÓA than ôi
Suốt ngày nó cứ buông lời kêu ca
Tiền nhà, tiền nước, tiền ga
Tiền đi thăm hỏi, tặng quà vân vân
Tất cả mọi thứ đều cần
Anh LƯƠNG trang trải nợ nần mới xuôi
Anh THƯỞNG vốn dĩ rất lười
Thấy LƯƠNG khốn khó chỉ cười mà thôi
Cả năm chẳng nói nửa lời
Mặc dù hai đứa sinh đôi song hành
Cháu TIỀN không được thành danh
Bởi vì chẳng chịu học hành đến nơi
Suốt ngày lêu lổng rong chơi
Dao du bạt mạng khắp nơi chẳng về...
Tóm lại cuộc sống nhiêu khê
Gia đình nào cũng bộn bề như trên
Chính vì như thế cho nên
Ta phải đoàn kết thành viên gia đình...
Lời ngỏ: Sáng nay anh Lương vừa mới về. Chị Ví hồ hởi ra đón. Vợ chồng tình cảm lắm, nhưng anh Lương ốm yếu quá, chị Ví thì sinh nở nhiều, Nào là con Đơn, thằng Hóa thi nhau quấy khóc, đòi đủ thứ như: Thuê nhà, điện, nước, ga, xăng...chi tiêu ăn uống trong tháng, rồi son phấn, sinh nhật, thăm hỏi bạn bè ốm đau...chưa nói tới những phát sinh thêm ngoài ý muốn. Đúng là gia đình hoàn cảnh, chị Ví quá vất vả. Anh Lương ít về mà dạo này cũng tiều tụy lắm, riêng Anh Thưởng, mặc dù là anh em sinh đôi nhưng lười biếng lắm, chẳng thấy mặt mũi đâu, trước kia một năm mới nhìn thấy mặt mũi một lần mà năm có năm không, nay thì trốn biệt. Cháu Tiền thì tỏ ra thiếu chung thủy, ham dao du đã đi là không trở lại, nhiều lần đã cố giữ ở lại nhà chơi vài ngày, nhưng có chịu đâu, tìm mọi cách ra đi bằng được, đúng là đồ vô tình vô nghĩa chỉ thích rong chơi. Thấy hoàn cảnh chị Ví mà thương. Vợ chồng biền biệt xa nhau. Nhưng âu cũng là số phận. Thương chị nhưng quả thực là bất lực...
(Trần Thanh Tịnh, Hà Nội).