CHUYỆN ĐỜI KHÓ NÓI LẮM THAY
Thơ Hoàng Quý Phi
Tự nhiên hắn lại trở thành gã Chí
Đi lang thang chẳng khác một thằng điên
Vốn dĩ xưa nay ăn nói không có duyên
Nên giờ chửi cũng chẳng nên bài bản
Có điều gì để hắn sinh chán nản
Rồi đêm ngày chìm đắm những cơn say
Chỉ mình gã mới được biết được hay
Bởi nào ai nghe một câu tâm sự
Nên đi ngược trở về thời quá khứ
Hắn giỏi giang nhưng lại rất xấu trai
Tính nết thật thà nhưng miệng chẳng dẻo dai
Ba mươi tuổi mối tình đầu chưa có
Vợ hắn bây giờ lúc đó tình dang dở
Gã sở khanh đã truất ngựa truy phong
Để lại giọt máu chưa được lọt lòng
Hoang mang lắm muốn tìm về cõi chết
Xưa ả này hắn chết mê, chết mệt
Nhưng bị làm ngơ còn giễu cợt chê cười
Đến nước này ả đành chấp nhận thôi
Hắn nâng niu tựa như vàng, như ngọc
Như chim ri mỗi ngày đi nhặt thóc
Lo làm ăn nuôi nấng cả gia đình
Chẳng phân biệt con họ hay con mình
Bởi với hắn chỉ có nàng là đủ
Còn vợ hắn qua một mùa thác lũ
Đã ngọt ngào lấy lại nét thanh xuân
Váy áo, phấn son giờ như ánh trăng ngần
Có bao kẻ đứng nhìn mà thèm khát
Họ thấy ả giờ như là khúc hát
Với tình nhân tình, nhân ngãi chốn ăn chơi
Gương mặt lúc nào cũng tươi rói rạng ngời
Chẳng ngại ngùng miệng trần gian nhân thế
Nhưng nhà hắn vẫn êm đềm lặng lẽ
Chẳng một lần thấy mưa gió bão bùng
Chuyện trong nhà vẫn cứ kín như bưng
Bởi xưa nay hắn luôn luôn ngoan ngoãn
Kim trong bọc cũng đến ngày nổi loạn
Chẳng làm được gì hắn mượn rượu thay lời
Nhân tình, thế thái sao khó quá đời ơi
Được,mất, dại khôn biết thế nào cho thấu