CHUYỆN TÌNH BÁNH BAO
Có khi trời xắp duyên ta
Khi xưa bé tí tặng hoa nhau rồi
Năm năm tháng tháng chạy trôi
Bông hoa xưa ấy lớn rồi này anh
Nhân duyên định sẵn rõ rành
Em chờ ngũ quả nhà anh đến tìm
Nói gì sao cứ lặng im
Hay anh đã có trong tim cô lào
Lắc đầu? anh định thế nào
Nói nhanh– chỉnh tiếng–thế lào làm sao
“Em à mẹ thách cưới cao
Anh thì chỉ bán bánh bao nhất nghề
Tiền đâu để cưới em về
Tiền đâu để sắm lợn sề đôi con
Gà tơ cũng phải chục tròn
Ba vò rượu nếp thơm ngon hả trời
Nữa còn ức chế lắm rồi
Ti vi, tủ lạnh, đổi đời xe ga
Con tôi danh giá lắm nha
Lầu son gác tía nhà ba bốn tầng
Còn nhiều anh chỉ biết vâng
Anh về anh định tìm tầng thứ ba
Để xem đổi kiếp may ra
Đủ tiền sắm sửa mới qua ấy mà
Cũng may kịp có em la
Không anh đã nhảy thành ma mất rồi
Sợi tình nghèo – tủi đứt đôi
Em à sao khóc?... lại cười ngộ ghê
“Mẹ rằng thằng đó chân quê
Thật thà, chất phác chỉ chê mỗi nghèo
Thử thôi, túi nó mốc meo
Mày ưng, mày khổ thì theo nó kìa
Bánh bao mà ế nhớ chia
Đi nhanh kẻo nó uống bia chán đời
Mẹ là, mẹ thử anh thôi
Mà sao anh nỡ nặng lời trách chê
Nhăn cười – vui thỏa tứ bề
“Con xin lỗi mẹ - con thề sẽ yêu
Yêu con gái mẹ thật nhiều
Em à” gió lộng trời chiều làm thơ
Vòng tay ôm ấp giấc mơ
Nụ hôn nồng ngọt, thẫn thờ bánh bao.